Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 13]


Chương 13

Ngân Hà hoàng triều, Thiên vương phủ…

Sấm chớp rền vang, mưa như trút nước… Hoắc Thiên đứng trong đình viện ngắm mưa rơi. Nhìn thì là vậy nhưng giờ hắn nào có tâm trí… Liên nhi… Bao nhiêu năm trời xa cách nhau, ta vẫn yêu nàng vẹn nguyên như lúc đầu… Mỗi khi nhớ nàng ta lại ra đây, từng cảnh vật là từng kỉ niệm của đôi ta. Có đôi khi ta nhớ nàng đến nghẹt thở, ta chỉ cảm thấy đau, rất đau… Cứ tưởng chừng ta sẽ mãi được ở bên nhau, không xa rời nữa nhưng nào ngờ… Không! Ta nhất định sẽ tìm được nàng! Ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta thêm một giây phút nào nữa…

– “Chủ tử. Đã tìm được tung tích của vương phi!” – Thiết Kỳ người ướt đẫm quỳ xuống trước mặt Hoắc Thiên.

– “Thật không ? Ngươi nói là thật chứ? Nàng đang ở nơi nào?” – Hoắc Thiên cả người run lên mừng rỡ, vội vàng đỡ người hầu thân cận đứng dậy.

– “Là chủ tử. Mấy ngày trước người của Thiên Hà hoàng triều đã lẻn vào nước ta, tuy đã cải trang nhưng vẫn nhận ra được nét mặt của hoàng đế Thiên Hà hoàng triều. Vương phi bị hắn bắt đi.”

– “Nam Cung Vô Khuyết! Là hắn! Hắn vẫn chưa thôi ý định giành được nàng từ tay ta sao? Đi! Chúng ta lên đường ngay bây giờ!” – Hoắc Thiên tức giận đập lên bàn làm bể ấm trà, mảnh vụn ghim vào tay hắn chảy máu.

– “Chủ tử… Tay người…” – Thiết Kỳ lo lắng mở lời.

– “Ta không sao…” – Mấy ngày nay không ăn không ngủ giờ bị chảy máu Hoắc Thiên mới thấy chóng mặt. Không ổn rồi…

Hoắc Thiên cả người đung đưa rồi ngã xuống, may mắn thay Thiết Kỳ đỡ kịp. Tội nghiệp chủ tử… Yêu vương phi hơn chính cả mạng sống của mình nên mới khổ… Haiz… Thiết Kỳ đỡ chủ tử vào phòng rồi sai người chăm sóc. Hoắc Thiên cả đêm sốt miên man, miệng không ngừng gọi tên Mạc Liên, ai nghe thấy đều đau lòng…

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Hoắc Thiên được uống thuốc và được chăm sóc tận tình nên đã dần khỏe lại. Vừa mở mắt ra, hắn đã vội xuống giường để đi tìm nàng nhưng đã bị một người mạnh mẽ giữ chặt.

– “Tỷ phu a~… Huynh vẫn chưa khỏe hắn. Đừng cố gượng!” – Mạc Quân nét mặt cũng mệt mỏi ôm ghì Hoắc Thiên lại.

– “Tiểu Quân. Ta phải đi tìm nàng. Ta rất nhớ nàng. Thả ta ra đi…” – Hoắc Thiên cả người suy yếu.

– “Tỷ phu. Đệ thứ lỗi. Không được đâu. Huynh hãy dưỡng cho khỏe hẳn rồi đi đón tỷ ấy về. Biết tỷ tỷ không gặp nguy hiểm gì là được rồi.” – Mạc Quân biết người bắt tỷ tỷ đi cũng rất yêu thương tỷ tỷ nên hắn ta sẽ không làm hại tỷ ấy.

– “Nhưng mà… Nàng là của ta. Ta không muốn nàng ở gần nam nhân khác… Khụ khụ…” – Cổ họng hắn rát quá…

– “Về vấn đề này thì huynh cứ yên tâm. Tỷ tỷ là người biết suy nghĩ. Đệ biết tỷ ấy đã yêu huynh thì sẽ thẳng thừng từ chối người khác. Tỷ tỷ nhìn vậy nhưng mạnh mẽ lắm. Huynh đừng lo lắng. Huynh hãy hảo hảo nghĩ ngơi đi… Tỷ tỷ mà biết huynh như thế này thì tỷ ấy sẽ rất đau lòng…” – Mạc Quân hết lòng khuyên nhủ.

– “Ân… Ta nghe lời đệ…”- Hoắc Thiên được Mạc Quân đỡ nằm xuống giường. Hắn sẽ chóng khỏe lại để cướp nàng về. Liên nhi của ta…

– “Ngày mai đệ sẽ cùng đi với huynh mang tỷ tỷ về.” – Mạc Quân kéo chăn đắp lại cho Hoắc Thiên rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Hoắc Thiên nằm xoay người vào phía bên trong, không ai thấy được một giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi… Hoắc Thiên lại chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề…

Mạc Quân ra bên ngoài, hắn lại tiến về đình viện ở Thanh Các. Nơi này khiến hắn thấy rất dễ chịu. Vừa ngồi xuống ghế đá đã có người tới đem lên một bình trà ấm cùng với một ít điểm tâm ngọt. Tiểu Hồng buồn bã bắt chuyện với hắn.

– “Công tử… Đã tìm được tiểu thư chưa ạ? Nô tỳ rất lo lắng…” – Tiểu Hông vừa mở miệng đã nghẹn ngào.

– “Tỷ tỷ không sao. Ngươi đừng lo. Ngày mai ta cùng vương gia sẽ lên đường đón tỷ ấy về…” – Mạc Quân quay người lại cười một cái với tiểu Hồng.

– “Nô tỳ có thể đi theo được không? Nô tỳ rất nhớ tiểu thư… Ô ô ô…” -Cuối cùng thì tiểu Hồng nhịn không nổi nữa cũng khóc lên.

– “Đừng khóc…” – Mạc Quân tay chân luống cuống. Trời ạ. Hắn sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Mỗi lần tỷ tỷ mà khóc là hắn lại bị sai đủ điều, thật khổ.

– “Tiểu Hồng. Liên tỷ tỷ sẽ không sao đâu. Ngươi cứ an tâm ở đây chờ tin.” – Hoắc Y Nhi xuất hiện kịp thời cứu Mạc Quân một mạng.

– “Quận chúa… Ô ô…”

– “Không sao… không sao… Ngươi lui xuống được không? Ta muốn nói chuyện với Quân…” – Hoắc Y Nhi mắt cũng rưng rưng vỗ về an ủi tiểu Hồng. Nàng cũng nhớ Liên tỷ tỷ lắm…

Tiểu Hồng lui xuống, không khí trong đình viện ngưng đọng lại. Hoắc Y Nhi ngồi xuống bên cạnh Mạc Quân rồi tự châm cho mình một chén trà nóng. Mạc Quân lẳng lặng nhìn từng cử chỉ của nàng. Mấy ngày nay không thấy nàng xuất hiện trước mặt hắn, chẳng hiểu sao hắn lại thấy bứt rứt khó chịu. Mạc Quân mở miệng chất vấn.

– “Mấy ngày nay nàng đi đâu?” – Giọng điệu của Mạc Quân chẳng khác nào phu quân đang mắng thê tử. Điều này làm Y Nhi khá sửng sốt nhưng nàng thực kinh hỷ.

– “Sao? Chàng nhớ ta ư?” – Y Nhi nháy mắt tinh nghịch cười.

– “Ách… Không có. Cô đừng tưởng bở…” – Mạc Quân ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

– “Không nhớ thì thôi ta đi vậy.” – Y Nhi vừa nói vừa giả vờ đứng lên.

– “Ta không cho phép nàng đi!” – Mạc Quân không biết tại sao mình lại hốt hoảng mà đứng lên ôm lấy nàng, ôm gắt gao trong lòng. Đến lúc hắn biết mình thất thố mới vội buông Y Nhi ra thì nàng đã nhanh chóng ôm lại hắn.

Hoắc Y Nhi mỉm cười sung sướng. Cuối cùng thì chàng cũng đã yêu ta rồi. Hương thơm nữ tính dịu dàng lan tỏa khắp cánh mũi, Mạc Quân quên mất tự chủ liền tham lam ôm nàng thêm chặt. Bên ngoài hắn tỏ ra cứng rắn không thích nàng nhưng thật ra thì hắn đã trót yêu thương nàng lúc nào không biết. Hai người không nói gì mà cứ đứng ôm nhau như vậy. Không một lời nói nào có thể diễn tả hết được một tình yêu đang chớm nở…

**********************

Mạc Liên đã tới đây được 2 ngày. Theo nàng biết nơi đây là hoàng cung của Thiên Hà hoàng triều – cường quốc luôn đối đầu với Ngân Hà hoàng triều. Nàng thật không ngờ người nàng luôn miệng gọi là Khuyết ca ca lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Khi nàng được hắn đưa tới đây thì có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng dò xét nhưng vẫn tỏ thái độ cung kính với nàng. Mỗi lần nàng hỏi hắn ta khi nào Thiên tới thì hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nàng rất nghi ngờ không biết hắn đưa nàng vào cung của hắn làm gì, với lại hắn không cho nàng bước ra khỏi Hoàng Liên cung này nửa bước. Mạc Liên đi qua đi lại trong phòng, lòng chứa đầy thắc mắc lẫn bức xúc. Trước giờ nàng rất ghét ở một chỗ trừ khi nàng muốn thôi. Lần này xú nam nhân kia lại vả gan giam lỏng nàng, muốn chết? Hừ hừ…

Nam Cung Vô Khuyết mấy ngày nay lo bận việc chính sự nên không thể bồi nàng, hắn sợ nàng giận dỗi nên đã cấp tốc giải quyết công văn dồn dập rồi tới tìm nàng ngay. Hắn vừa đến trước cửa cung nàng thì đã thấy khuôn mặt phụng phịu không vui của nàng. Hắn cười cười bước tới cạnh nàng.

– “Liên Liên…”

Mạc Liên chẳng nói chẳng rằng mà liền xoay người tung một cước đá thẳng vào cánh tay của Vô Khuyết. Vô Khuyết không né kịp liền đỡ luon một đòn của Mạc Liên. Nàng vẫn chưa dừng lại liền liên tiếp đá mấy cú vào người hắn. Vô Khuyết hết hồn nhưng vì sợ nàng tự làm mình bị thương nên chỉ ra sức phòng thủ. Uy lực của nàng không có chút gì của nội công mà chỉ dựa vào sức mạnh. Không phải lần đầu chứng kiến nàng đánh người nhưng hắn vẫn thấy rõ sự tiến bộ hơn 6 năm trước. Vô Khuyết không nói gì mà cứ để mặc nàng phát tiết lên người hắn. Hắn biết tất cả là lỗi của hắn…

– “Phù phù…” – Mạc Liên đánh mệt liền đứng thở dốc.

– “Liên Liên…” – Vô Khuyết tiến thêm một bước nhưng đã bị nàng đá thêm một phát vào giữa ngực.

– “Đừng đến đây! Nói! Ngươi thực chất là đưa ta tới nơi này làm gì? Ta thật ngu ngốc khi tin lời của ngươi! Nói mau! Ngươi giam lỏng ta là vì sao?” – Mạc Liên ánh mắt hung dữ.  Nàng từng được học karatedo nhìu năm nên chỉnh người là chuyện thường. Không ai dám bắt nạt nàng cả. Nàng biết cổ nhân giỏi nhất là võ học nhưng nàng không nghĩ hắn lại để yên cho phát tiết. Nghĩ tới đây tâm trạng Mạc Liên liền dịu lại đôi chút.

– “Liên Liên… Nàng bình tĩnh… Không phải ta cố ý giam giữ nàng mà do ta bận nhiều việc quá nên mấy ngày này không bồi nàng nói chuyện được. Nàng đừng giận ta được không…?” – Là vua của một nước nhưng hắn lại không ngại hướng một cô nương như nàng cầu xin. Chỉ vì nàng là người con gái quan trọng nhất trong lòng hắn.

– “Được rồi. Vậy anh hãy giải thích lý do vì sao đưa tôi tới đây và Thiên đâu?”

– “Liên Liên… Ta biết ta nói ra thì nàng sẽ hận ta. Ta xin lỗi. Ta không còn cách nào khác nên phải bắt cóc nàng… Bởi vì ta yêu nàng, rất rất yêu nàng. Ta đã yêu và luôn yêu nàng 6 năm nay… Biết nàng đã trở về nên ta đã lén bắt nàng đi… Ta biết ta không phải nam tủ đại hán… Ta xin lỗi…” – Vô Khuyết khuôn mặt sầu khổ làm Mạc Liên động lòng.

– “Anh… Hừ… Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Đến khi nào tôi hết giận thì sẽ tiếp chuyện anh còn bây giờ tôi rất đau đầu. Mời anh đi cho. Tôi không muốn thấy anh lúc này. Xin lỗi…” – Mạc Liên nói rồi xoay người vào trong.

Vô Khuyết thống khổ nhìn nàng. Hắn thực đau lòng. Liên Liên… Cầu xin nàng hãy hiểu cho ta… Ta làm như vậy tất cả là vì ta yêu nàng…

 

Advertisements

35 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 13]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s