Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 12]


Chương 12

Nam Cung Vô Khuyết để đầu nàng gối lên đùi mình, tay vuốt ve má nàng. Vì mong muốn được gặp nàng nên hắn đã đi tức tốc 2 ngày 2 đêm không hề dừng lại. Dù rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố gắng… giờ lại được ôm nàng trong vòng tay, hắn thề sẽ không buông nàng ra một lần nào nữa. Nàng là của hắn! Của riêng hắn!

Bây giờ trở về hắn sẽ đi thong thả hơn để nghỉ ngơi. Hắn tin chắc rằng Hoắc Thiên sẽ chẳng đoán ra được nàng đi đâu. Hoắc Thiên… Ngươi thua rồi! Haha… (Na: anh nỳ tự kỉ quá! ==~) Mạc Liên cựa quậy trong lòng Vô Khuyết… Hắn cúi xuống mân mê đôi môi hồng chúm chím lâu lâu lại hé mở… Nàng là đang câu dẫn hắn đấy sao? Vô Khuyết định cúi xuống trộm hôn nàng thì giật mình vì nàng đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay hắn. Không thể nào! Mới hơn 2 ngày thôi, nàng chưa thể tỉnh được đâu! Vô Khuyết nhíu mày suy tư thì xém rống lên vì cảm giác từ bàn tay truyền đến đau nhói…

– “Đùi gà a~…” – Mạc Liên mơ ngủ liền đem bàn tay Vô Khuyết biến thành miếng đùi gà thơm ngon mà cắn không thương tiếc! (Na: chết cười… haha…)

“Ưm… ưm… ưm…” – Vô Khuyết lấy tay còn lại bụm miệng để không phát ra tiếng rên đau nhưng bên ngoài lại nghe được âm thanh cực kỳ ái muội. :)) Dạ đi ngựa bên ngoài đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn không nghe nhầm chứ? Sao nghe thật giống tiếng của chủ thượng khi ngài ấy đang… thế nhỉ… (Na: đang gì thì mí nàng tự hiểu nha! Hắc hắc!)

Vô Khuyết trán toát mồ hôi lạnh… Hic… Không phải chứ… Hắn nhanh chóng rút tay về rồi nhẹ nhàng đặt đầu nàng về lại chiếc gối, biết điều lùi ra xa nàng một chút! Thực nguy hiểm! Từ khi nào hắn đã biến thành đồ ăn? Vô Khuyết dở khóc dở cười nhìn nàng vẫn đang say giấc…

Sáng hôm sau… Mạc Liên mắt lòe nhòe, người không còn chút khí lực tỉnh dậy. Sao mệt mỏi thế này..? Nàng có cảm giác như là đã mấy năm rồi chẳng được ăn gì.. Bụng đói cồn cào… Đang tính mở miệng kêu tiểu Hồng thì Mạc Liên hốt hoảng khi nhận thấy người mình lắc lư như đang đi trên tàu hỏa, mà còn lắc mạnh hơn thế. Mạc Liên gõ gõ đầu cho tỉnh táo thì đập vào mắt nàng là một khuôn mặt xa lạ. Hắn ta đang nhắm mắt, ngồi tựa vào thành xe. Xe? Mạc Liên tin rằng mình vẫn đang mơ nên lấy tay nhéo đùi mình một phát. Đau a~! Mạc Liên mếu máo. Nàng ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi mắt cho nhìn rõ hơn. Oa… Nam nhân này thực mỹ nha! Khuôn mặt cương nghị, mày xếch, mũi cao thẳng, bạc môi mỏng nhưng không kém phần hấp dẫn. Ực! Mạc Liên nuốt nước miếng. Tuy Thiên cũng là một đại soái ca nhưng nàng lại thấy thinh thích vẻ đẹp hơi lạnh lùng của nam nhân này. Tội lỗi quá… (Na: sắc nữ!:]] )

Vô Khuyết bất ngờ mở mắt làm Mạc Liên giật bắn mình. Mắt hắn màu nâu nhạt. Đẹp quá… Mạc Liên không kiềm lòng được mà thốt lên.

– “Soái ca a~…”

– “Hả?” – Hắn tưởng mình nghe nhầm. Nàng vừa gọi hắn là gì?

– “Anh thật đẹp trai nha!” – Mạc Liên nhe răng cười, không thẹn thùng mà khen ngợi. Anh ta rất giống với đại minh tinh ở thời đại của nàng nha.

– “Ân…” – Vô Khuyết gượng cười gật đầu. Hắn không biết nói gì hơn. Sao giống lần đầu nàng gặp hắn vậy nhỉ? Cũng kêu hắn là soái ca. Vô Khuyết đưa tay gãi gãi mũi. Từ lúc nàng tỉnh dậy, hắn có cảm giác nàng nhìn hắn như nhìn người xa lạ. Phải chăng thời gian đã khiến nàng quên mất hắn? Nghĩ đến đây hắn lại có cảm giác trái tim ẩn ẩn đau…

– “Uả mà anh là ai? Đây là xe ngựa nhỉ? Thiên đâu?” – Mạc Liên nghiêng đầu chu môi hỏi hắn. Nhìn thấy nam nhân này chắc cũng là người tốt nên nàng chẳng nghi ngờ gì cả.

– “Nàng không nhớ ta là ai sao?” – Câu hỏi của nàng như một nhát dao chém thẳng vào tim hắn.

– “Ân… Xin lỗi a~… Tôi không nhớ… Tôi từng bị tai nạn nên mất một phần kí ức. Hỳ. Nhưng cũng nhớ được chút chút!” – Mạc Liên tinh nghịch cười.

– “Trời! Nàng có làm sao không? Kẻ nào đã hại nàng?” – Vô Khuyết nắm chặt tay, trong lòng dấy lên một ngọn lửa. Thì ra là thế…

– “Không có gì! Lâu rồi! Tôi không sao! Mà anh vẫn chưa trả lời tôi…”

– “Ta tên Nam Cung Vô Khuyết. Nàng vẫn thường gọi ta là Khuyết ca ca… Ta là bằng hữu của Thiên…” – Vô Khuyết gắng nở nụ cười để che dấu đi sự mất mát lẫn lời nói dối. Hắn với Hoắc Thiên là cừu nhân không đội trời chung.

– “Ồ thế sao? Khuyết ca ca! Tên anh đẹp thật. Mà ta đang đi đâu? Sao lại không thấy Thiên?” – Mạc Liên thoáng buồn.

– “Thiên bận chính sự nên nhờ ta chăm sóc nàng. Hắn sợ nàng tịch mịch nên nói ta hãy đưa nàng đi chơi.” – Vô Khuyết nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc.

– “Thì ra là vậy…” – Mạc Liên vẫn không chút nghi ngờ gật gật đầu.

– “Ọt…..” – Thôi rồi… Mạc Liên nhắm mắt chán nản. Sao lần nào nàng cũng đáng mất hình tượng thế này? Huhu… Thục nữ giờ còn đâu…

– “Nàng đói bụng sao? Đợi ta!” – Vô Khuyết mỉm cười ra ngoài lấy đồ ăn cho nàng.

– “Haiz… Cái bụng chết dẫm! Sao mi toàn biểu tình trước mặt soái ca thế hả?” – Mạc Liên cau có bấu bụng mình.

Vô Khuyết tiến vào liền thấy cảnh này, hắn bất giác mỉm cười. Nàng ngoại trừ quên hắn thì vẫn không thay đổi… Liên Liên của ta… Vô Khuyết đưa đồ ăn cho nàng. Mạc Liên cười cười nhận lấy.

– “Anh có thể ra ngoài chút được không? Tôi không quen khi ăn lại có người nhìn…” – Mạc Liên giả vờ áy náy. Vì rút kinh nghiệm mấy lần trước ăn như hổ đói trước mặt Thiên nên lần này nàng đàng phải nói dối để được ăn thoải mái mà không sợ mất hình tượng.

– “Hảo. Nàng cứ ăn đi! Ta ra ngoài. Cần dùng gì nàng cứ kêu ta một tiếng.”

– “Ân”

Đợi Vô Khuyết ra ngoài, Mạc Liên liền nhìn hau háu vào hộp đựng thiện (đồ ăn) tinh xảo màu nâu đỏ. Không chần chờ thêm giây nào, Mạc Liên liền mở hộp ra rồi nhanh chóng tống hết đồ ăn vào bụng. Hảo ngon nha! Ôi đùi gà này! Thơm thật! Cay cay giòn giòn, hòa tan vào miệng…

– “Ngoàm. Ực ực…” – Mạc Liên nhai nhóp nhép.

Dạ đi bên ngoài nghe được lại lắc đầu cười khổ. Liễu cô nương không khác gì 5 năm trước a~… Hắn thật không hiểu vì sao chủ thượng vẫn một mực yêu thương nàng. Hắn cứ nghĩ từ khi Liễu cô nương đi rồi chủ thượng sẽ yêu thượng Ngọc quý phi… Ngọc quý phi xinh đẹp tao nhã, thanh thoát không vướn bụi trần, nàng ấy như một tinh linh hạ phàm. Hắn biết Ngọc quý phi rất yêu chủ thượng nhưng vì sao… Haiz… Chuyện tình cảm hắn lại không rành lắm. Hắn cứ nghĩ chủ thượng thường xuyên thị tẩm Ngọc quý phi thì cũng có tình cảm gì chứ? Dù gì Ngọc quý phi cũng đã sinh hạ cho người 1 công chúa, 1 hoàng tử… Khó hiểu thật… May mắn là chủ thượng lại không yêu Nhan phi. Hắn ghét nàng ta. Đẹp lộng lẫy nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nếu nàng ta không phải là nữ nhi của thừa tướng đại nhân thì hắn tin chắc nàng ta đã bị biếm vào lãnh cung.

Vì không muốn làm Mạc Liên khó xử nên Vô Khuyết quyết định đi một xe ngựa khác. Tuy muốn độc chiếm nàng nhưng hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, hắn sẽ không giở thủ đoạn hạ lưu của tiểu nhân để chiếm đoạt nàng. Hắn tin rằng mình sẽ chinh phục được trái tim nàng… điều mà 6 năm trước hắn đã không làm được…

Hai chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào cổng thành của Kim Tinh quốc. Kim Tinh quốc là tiểu quốc gia giàu có nhất trong 5 tiểu quốc. Đây là nơi nổi tiếng với những món đồ trang sức cầu kỳ và quý báu. Bởi có vô số các hầm mỏ cũng như quặng các kim loại quý hiếm như: vàng, bạc… Ngoài ra còn có khá nhiều loại đá quý đủ màu sắc: kim cương, hồng ngọc, ngọc lam,… Tay nghề chế tác của thợ kim hoàn nơi đây là số 1! Kim Tinh quốc lộng lẫy với những ngôi nhà cao tầng dát vàng. Hầu như không có một khất cái nào có mặt ở nơi này. Kim Tinh quốc rất được các quốc gia khác coi trọng bởi tiền tài của nó.

Thiên Hà hoàng triều cách Ngân Hà hoàng triều khoảng 7 ngày đi đường. Ranh giớ giữa hai cường quốc này chính là Kim Tinh quốc. Vô Khuyết cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vén màn mời Mạc Liên xuống xe.

– “Oa… Nơi đây…đẹp dã man nha~!” – Mạc Liên ánh mắt lấp lánh.

– “Đây là Kim Tinh quốc. Quốc gia này nổi tiếng với ngành kim hoàn.” – Hắn giải thích một chút cho nàng hiểu.

– “Òa. Đẹp thật.” – Mạc Liên rất hứng thú. Nàng cứ tưởng mình bước vào đất nước Ả Rập với những mái nhà cuộn tròn tròn dát vàng.

Vô Khuyết không vội lên đường, hắn muốn nàng được thăm thú đây đó cho thỏa thích. Hắn nắm lấy tay Mạc Liên nhưng nàng đã khéo léo rút tay ra. Mạc Liên cảm thấy vị Khuyết ca ca có cái gì đó không hiểu được. Nàng đã nhiều lần bắt gặp hắn cứ len lén nhìn nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương như ánh mắt của Thiên nhưng ánh mắt của hắn lại làm nàng thấy khó chịu. Vô Khuyết lòng mất mát nhìn nàng, tay còn vươn vấn một chút hơi ấm mỏng manh… Tại sao…? Hắn không đủ suất hay không đủ tốt để nàng cứ tránh né hắn?…

Mạc Liên dừng cước bộ trước một cửa hàng lớn có tên “Nhất Kim Hoàn”. Cái này không tự đại quá chứ… Mạc Liên quay đầu lại nhìn Vô Khuyết một cái rồi bước vào. Ái chà… hoa mắt quá đi… Sao nơi nào cũng lấp la lấp lánh hết thế này nhỉ?…

– “Kính chào tiểu thư! Rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư ạ. Chẳng hay tiểu thư muốn xem loại trang sức nào?” – Chủ cửa hàng niềm nở chào đón nàng.

– “Ân. Để ta xem một chút. Ông cứ làm việc của mình đi. Không cần để ý đến ta.” – Mạc Liên mỉm cười dịu dàng. Chủ cửa hàng gật gật dạ dạ rồi lui xuống. Hắn chưa từng thấy vị tiểu thư nào có nét đẹp thanh thoát như nàng, trang nhã nhưng vẫn rất có sức hút.

Chủ cửa hàng vừa hướng ra cửa thì thấy Vô Khuyết. Hắn nhất thời bối rối định quỳ xuống thỉnh an chủ thượng nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của chủ thượng dọa cho đứng hình. Vô Khuyết nhướn mày nhìn thuộc hạ của mình. Cử hàng này thực chất là của hắn. Hắn tiến tới dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để hỏi.

– “Nơi này có mặt hàng nào mới không?”

– “Dạ dạ có. Xin ngài chờ một chút để tiểu nhân đi lấy.” – Chủ cửa hàng nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình tĩnh vấn đáp tự nhiên.

Chủ cửa hàng nhanh chóng đi vào trong rồi lấy ra một chiếc hộp bằng sứ nạm kim cương. (Na: ôi cho ta cho ta…) Hắn cung kính dâng lên cho Vô Khuyết. Vô Khuyết nhẹ nhàng đẩy chốt khóa. Đập vào mắt hắn là một chiếc trâm cài tóc được làm từ ngọc lục bảo, quanh thân uốn lượn hình hoa mai vàng, ở phần đầu là một viên hồng ngọc sáng lấp lánh. Món trang sức tinh xảo này làm hắn thực vừa lòng. (Na: ôi ca ca cho muội đi mà… T.T… Vô Khuyết: mơ đi!… Na: tàn nhẫn a~ *khóc rấm rức*…)

Vô Khuyết đến bên cạnh Mạc Liên, nàng đang chăm chú nhìn cái nhẫn bạc khắc hình rồng vàng. Kiểu nhẫn này dành cho nam nhân. Vô Khuyết vừa nhìn đã biết. Hắn lên tiếng đáng tan vẻ suy tư của Mạc Liên.

– “Liên Liên. Nàng xem ta có gì cho nàng này?” – Vô Khuyết đặt lên tay nàng chiếc trâm cài. Hắn hy vọng nàng sẽ thích.

– “Oa…” – Mạc Liên nhìn hắn rồi nhìn chiếc trâm cài. Nàng không thích đồ xa hoa… Nhưng thấy ánh mắt hy vọng của hắn nàng lại không nỡ làm hắn buồn…

– “Căm ơn Khuyết ca ca…” – Mạc Liên cười tươi.

– “Không có gì. Nàng thích là ta vui rồi.” – Vô Khuyết cười dịu dàng cài lên mái tóc suông mượt của nàng. Nhìn nàng như một tiên nữ hạ phạm vậy.

– “Hỳ. Ông chủ. Ta muốn mua chiếc nhẫn này. Gía bao nhiêu?” – Mạc Liên quay đầu hỏi chủ cửa hàng.

– “À… chiếc nhẫn đó… Đó là quà tặng kèm. Cô nương không cần trả tiền.” – Nhìn được áng mắt ẩn ý của chủ thượng, hắn liền hướng nàng nói là quà. Vị tiểu thư này thật tinh mắt. Chiếc nhẫn Rồng Thiên ấy là đọc nhất vô nhị vì nó có thể khử độc. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay dâng lên chiếc nhẫn đắt giá ấy… huhu…

– “Thật thế sao? Cảm ơn nha. Chắc Thiên sẽ rất thích.” – Mạc Liên cười híp cả mắt, nhanh chóng đep nó vào ngón tay cái của mình. Nàng rất nóng lòng đưa món quà này cho Thiên.

Mạc Liên vui vẻ không nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vô Khuyết. Hắn có cảm giác như vạn tiễn xuyên tim… Hoắc Thiên… Tại sao lại là ngươi? Tại sao nàng vẫn yêu thích ngươi chứ không phải là ta? Ta hận ngươi!!!

************************

p/s: chương 13 ta đã hứa tặng cho Linh tỷ bên nhà Linh Anh Các. Xin lỗi vì phải khóa pass chương 13. Nàng nào muốn đọc thì hỏi ý kiến của tỷ ấy nha. Thông cảm cho ta!^^

28 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 12]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s