Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 10]


Chương 10

Ánh dương dần ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Từng tia nắng sáng lấp lánh, soi rõ mọi ngõ ngách của Ngân Hà hoàng triều. Mạc Liên xoay người liền có cảm giác mình bị rơi xuống.

– “Bịch..” – Một tiếng động vang lên.

– “Oa… Đau mông quá a~…” – Sau đó là tiếng khóc thét thảm thương của Mạc Liên.

– “Tiểu thư… Tiểu thư sao lại nằm dưới đất thế ạ?” – Tiểu Hồng ở gian ngoài nghe thấy tiếng Mạc Liên liền chạy vào trong. Trước mặt nàng là khuôn mặt đẫm nước mắt của tiểu thư, tay đang xoa xoa cái mông… Tiểu Hồng vội vã chạy tới đỡ Mạc Liên ngồi dậy.

– “Hức… Tiểu Hồng… Đau a~…” – Mạc Liên mếu máo, mặt đầy vẻ ủy khuất.

– “Tiểu thư à…” – Tiểu Hồng đang định an ủi tiểu thư thì thấy có người tiến vào liền vội vàng ngước lên

– “Vương gia…”

– “Ừm. Ngươi lui ra ngoài trước đi.”

– “Là” – Tiểu Hồng nghe lệnh liền lui xuống.

Hoắc Thiên tới là để gọi nàng đi dùng bữa sáng, không ngờ lại nghe tiếng thét của nàng, hắn bấn loạn chạy vào xem thì trông thấy khuôn mặt trắng hồng loang loáng nước mắt, nhìn nàng thật tội nghiệp. Ngồi xuống cạnh nàng, hắn không kiềm lòng được ôm nàng vào lòng vỗ về. Mạc Liên tuy sửng sốt nhưng không đẩy ra… Nàng suy nghĩ cả tối qua, nàng thấy mình cũng có chút chút cảm tình với hắn nên sẽ không cự tuyệt nữa. Mỗi khi nhìn thấy hắn thương tâm vì nàng lạnh lùng, nàng lại thấy nhói nhói lòng.

– “Nàng có làm sao không? Sao lại khóc thế này? Nàng đau ở đâu sao?” – Hoắc Thiên kinh hỷ vì nàng không đẩy hắn ra. Hắn được nước lấn tới, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.

– “Ân… Tôi không sao… Chỉ bị té dập mông thôi…” – Mạc Liên mặt đỏ bừng bừng khi nói ra, nàng thực muốn tìm hố chôn mình cho rồi, thực mất mặt…

– “Hả? Nàng còn đau không? Để ta xoa cho đỡ đau?” – Hoắc Thiên tự nhiên nhưng không hề muốn chọc nàng.

– “Gì cơ? Anh đừng đùa nữa… Tôi hết đau rồi…” – Mạc Liên mặt càng thêm đỏ, cái người này…

– “Hỳ… Ta nói đùa thôi..” – Hoắc Thiên sủng nịch nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng.

– “Đáng ghét…” – Mạc liên nũng nịu đánh đánh vào lồng ngực của Hoắc Thiên. Nàng không để ý rằng hành động của mình ái muội đến mức nào…

Hoắc Thiên khóe môi nở nụ cười, tay nhanh chóng chụp lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của nhau, hai người không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau… Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại… Họ trao nhau ánh mắt yêu thương, giờ phút này Mạc Liên càng thấu hiểu tình yêu hắn dành cho nàng… Mặc cho nàng không còn kí ức gì về quá khứ mà hắn vẫn yêu thương nàng, tâm Mạc Liên chảy qua một dòng nước ấm áp… Hoắc Thiên nhẹ cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mút lấy hương vị ngọt ngào của nàng… Từng chút, từng chút một nhấm nháp… Mạc Liên đón nhận, tay nhẹ vòng qua cổ Hoắc Thiên, chủ động hôn lại hắn… Hoắc Thiên kinh hỷ khi thấy nàng chủ động hôn lại, hắn nhấc người nàng lên dặt lên đùi mình… Cả hai hôn nhau quên cả thời gian, bao nhiêu nhớ nhung như vỡ òa… Mạc Liên sâu trong tim lại cảm nhận được sự quen thuộc, bất giác nước mắt tuôn rơi…

Hoắc Thiên cảm nhận được vị mặn mặn, hắn buông nàng ra… Nàng rơi lệ sao?… Vì hôn hắn ư? Tâm hắn ẩn ẩn đau…

– “Liên nhi… Sao nàng lại khóc?” – Lại đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má nàng…

– “Không có gì … em không sao… Chàng đừng lo… Chỉ là em thấy cảm giác này rất quen thuộc…” – Nàng thấy hắn buồn liền hấp hấp cái mũi mỉm cười. Tinh nghịch hôn nhẹ lên môi hắn.

Hoắc Thiên nhướn mày, nàng… nàng đã yêu hắn rồi… Hắn chuẩn bị hôn nàng tiếp thì Uyển Nhu bất ngờ xông vào…

– “Tiểu Liên… Á… Ta là chưa thấy cái gì hết nha! Xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi nha!” – Uyển Nhu thấy cảnh trước mắt liền mau chóng rời đi. Nàng đã phá hư chuyện tốt của hai người ấy rồi… Mau chuồn trước nếu không sẽ bị băm thành trăm mành… Huhu… Thần ơi, chàng phải bảo vệ thiếp đấy!…

– “Phụt…” – Mạc Liên bật cười.

– “Nàng còn cười được à…” – Hoắc Thiên mặt đen đi một mảnh. Hắn phải vào cung nói hoàng huynh quản lý tốt hoàng tẩu, không cho nàng ta chạy loạn nữa… Hừ hừ…

Mạc Liên thấy hắn dỗi liền đưa tay vuốt vuốt mặt hắn.

-” Thôi mà… Chàng đừng giận tỷ ấy…”

Hoắc Thiên không nói gì mà chỉ hừ nhẹ rồi ôm siết nàng vào lòng, hắn giờ đã an tâm vì nàng không còn tránh xa hắn nữa, phải mau chóng tổ chức lễ cưới mới được. Bất ngờ bụng Mạc Liên phát ra tiếng động.

– “Ọt…ọt…” – Mạc Liên xấu hổ vô cùng.

Hoắc Thiên cười cười hôn lên má nàng. Tiếp đó hắn chờ nàng thay y phục xong liền dắt nàng đi dùng bữa.

Dùng xong bữa sáng, Hoắc Thiên dắt Mạc Liên đi thăm quan khắp vương phủ. Bây giờ nàng mới thấy được hết vẻ đẹp và sự rộng lớn của nơi đây. Thiên vương phủ có hai hậu viện lớn là Trường Thiên Các và Mạc Liên Các. Trường Thiên Các là nơi ở của Hoắc Thiên, còn Mạc Liên Các là nơi ở của nàng. Ngoài ra còn có một số tiểu viện nhỏ khác dành cho gia nhân trong phủ và khách viếng thăm. Hoắc Thiên dẫn nàng đến ngồi trong một đình viện thoáng đãng. Đình viện này nằm ở nơi khuất nhất vương phủ, xung quanh là cây cối xanh mướt, còn có hòn non bộ với suối giả chảy róc rách… Cùng dùng điểm tâm và thưởng trà, tâm trạng Mạc Liên thư thái hơn rất nhiều. Hương vị thơm mát của khối điểm tâm, ngòn ngọt hòa tan trong miệng… Mạc Liên nhớ tới nàng cùng với tiểu Quân có đôi khi cũng ngồi cạnh nhau thế này, cùng ăn bánh uống trà, hai tỷ đệ trò chuyện rất vui vẻ… Bất giác nàng mỉm cười, không biết giờ này thằng nhóc ấy đang là gì nhỉ?…

Chết rồi! Mạc Liên chợt nhớ ra nàng vẫn đang thất lạc đệ đệ, ly trà trên tay sóng sánh đổ ra ngoài.

– “Liên nhi! Sao sắc mặt nàng lại tái đi như vậy? Có chuyện gì sao?” – Nhìn nét mặt tái nhợt của nàng, Hoắc Thiên lo lắng hỏi.

– “Thiên… Em… Tiểu Quân…” – Mạc Liên bặm bặm môi không nói rõ thành lời.

– “Nàng yên tâm, ta đã phái người truy tìm tung tích của tiểu Quân! Không sao đâu..” -Hoắc Thiên ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi.

– “Nhưng em muốn đi tìm đệ đệ… Chàng đưa em ra ngoài được không?…” – Mạc Liên tay níu níu áo Hoắc Thiên, bày ra vẻ mặt mèo con nhõng nhẽo.

– “Được rồi…” – Hoắc Thiên không kiềm lòng được hôn nhẹ nàng, ánh mắt chứa đầy sủng nịch.

Khung cảnh náo nhiệt, sầm uất của kinh thành Tinh Tú chẳng khiến tâm trạng Mạc Liên khấm khá hơn tí nào. Bây giờ nàng chỉ mong muốn được tìm thấy đệ đệ càng sớm càng tốt.

Phía xa xa, Mạc Quân cũng đang dáo dác kiếm tìm bóng dáng tỷ tỷ, không để ý vẻ mặt bất mãn của Hoắc Y Nhi. Hừm… Biết là tìm tỷ tỷ rất quan trọng nhưng hắn có nhất thiết phải bỏ quên nàng sang một bên như thế này hay không? Hoắc Y Nhi rủa thầm trong lòng nhưng vẫn mặt dày níu tay áo đi theo Mạc Quân.

– “Phịch!” – Mạc Quân do không để ý nên vô tình va phải môt nữ nhân bận áo hồng.

Mạc Quân luống cuống đỡ người ấy dậy, miệng không ngừng xin lỗi… Bất ngờ bốn mắt chạm phải… Cả hai sững sờ… Gương mạt này… Chẳng phải là… Hoắc Thiên ở sau Mạc Liên, vì bị người đùn đẩy nên giờ mới tới cạnh nàng được nhưng chứng kiến phải một màn trước mắt, hắn liên muốn xông lên cho tên kia một trận… Đang chạy tới thì Hoắc Thiên dừng lại, mặt ngơ ngác nhìn… Ngay cả Hoắc Y Nhi đứng sau lưng Mạc Quân cũng điêu đứng…

Nước mắt Mạc Liên tuôn trào, nàng nhào lên ôm chầm lấy đệ đệ, nàng không có nhận nhầm người đâu phải không? Mạc Quân mững rỡ ôm đáp trả thân tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ khóc, hắn cũng không kiềm lòng được mắt cũng phiếm phiếm hồng.

– “Tiểu Quân…” – Mạc Liên giọng lạc hẳn, từng tiếng khóc nghẹn ngào khiến người khác thương tâm.

– “Ân… Đệ đây. Tỷ tỷ ngoan, đừng khóc…” – Mạc Quân đuqa tay vỗ nhè nhẹ lưng tỷ tỷ, không khóc được nên giờ hắn lại muốn cười, tỷ tỷ thực giống tiểu miêu khóc nhè a~…

Lúc này cả Hoắc Thiên lẫn Hoắc Y Nhi đều không chịu đựng được nưa mà tiến tới đồng thời tách hai tỷ đệ tình thâm ra.

– “Liên nhi… Nàng không được tiếp xúc quá gần gũi với nam nhân khác!” – Mùi vị dấm chua lan tỏa nồng nặc.

– “Quân…” – giọng Y Nhi cũng không kém chua chát. Sao lại dám thaanmaatj như thế trước mặt nàng cơ chứ? Tỷ tỷ thì đã làm sao?…

Hoắc Y Nhi bây giờ mới liếc mắt nhìn vị tỷ tỷ của Mạc Quân… Khuôn mặt này… Sao lại thân thuộc đến vậy… Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của… biểu ca? Vậy đây là… Liên tỷ tỷ… Hoắc Y Nhi bụm miệng để không thốt lên tiếng hét vui mừng, nàng liền đá Mạc Quân sang một bên rồi ôm chặt lấy Mạc Liên.

– “Liên tỷ tỷ… Oaoaoa… Tỷ đi đâu mất 5 năm nay? Muội nhớ tỷ lắm…” – Hoắc Y Nhi vừa khóc vừa lau nước mắt lẫn nước mũi lên áo Mạc Liên. Khóe miệng Mạc Liên giật giật. Cô bé này là ai? Lại một nhân vật khác quen biết nàng sao?… Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn Hoắc Thiên. Hoắc Thiên tay run run, hắn thực muốn bóp chết thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy nàng. Hoắc Y Nhi! Muội từ đâu rớt ra đây vậy? Mạc Quân từ nãy giờ bị bỏ rơi qua một bên, hắn khó hiểu nhìn Y Nhi. Rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn hay tỷ tỷ của nàng ta?…

Cả 4 người ngồi yên vị trong khách sảnh của Thiên vương phủ. Hoắc Thiên vì đề phòng nàng lại bị người khác ôm lấy nên một nực ôm chặt nàng trên đùi, một tấc cũng không buông. Tình huống này khiến Mạc Liên không biết nên vui hay buồn, nàng gượng cười nhìn đệ đệ đang trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt như chất vấn: “Sao tỷ lại ngồi trên đùi hắn?”

Bên trong khách sảnh vang lên tiếng trò chuyện rôm rả, họ nói chuyện quên thời gian tới lúc tối mịt mới dùng bữa rồi tan rã. Mạc Quân ở lại Thiên vương phủ với tỷ tỷ. Hoắc Y Nhi ấm ức không đàng lòng nhưng bắt gặp ánh mắt dọa người của biểu ca nên liền ngoan ngoãn trở về Nhàn vương phủ. Trước khi rời khỏi, nàng còn để lại một câu khiến Mạc Quân đang uống nước liên phun ra ngoài.

– “Mai ta sẽ trở lại! Chàng đừng hòng thoát! Hứ!”

10 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 10]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s