Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 9]


Chương 9

Lặng yên ngồi trên giường, Mạc Liên nhìn Hoắc Thiên một cách mông lung. Thực sự nàng không biết nên đối với hắn như thế nào cho phải… Haiz… Nàng không nhớ được hắn là ai a~… Nàng thực không ngờ chính mình đã từng xuyên không đến đây và làm thế nào để quay trở về hiện đại nàng cũng không nhớ được… Bây giờ nàng chỉ nhớ chút chút về tiểu Hồng và Uyển Nhu tỷ. Không ngờ nàng đã từng là tiểu thư phủ tể tướng cơ đấy. Nghe thật oách…

–         “Phì…” – Mạc Liên bật cười thành tiếng. Nàng bắt đầu thấy nơi đây thú vị. Nàng từng ước mơ được xuyên không, gặp soái ca rồi trở thành một nhàn thê an phận thủ tường. Haha. Nghe thật buồn cười. Nàng không nháo cho nơi đây gà bay chó sủa, nhà nhà không yên chứ còn lâu mới an phận.

Nghe được tiếng động, Hoắc Thiên choàng tỉnh dây. Trước mắt hắn là nụ cười thập phần đáng yêu của nàng. Không biết nàng suy nghĩ điều gì mà lại vui vẻ đến vậy. Nhẹ nhàng hắn tiếng tới ngồi sát bên nàng. Mạc Liên giật mình ngẩn đầu…

–         “Nàng đã tỉnh rồi à? Tự nhiên nàng ngất xỉu làm ta rất kinh hách…” – May là nàng không sao. Xém hù chết hắn.

–          “Ách… Tôi đột nhiên ngất ư?”

–         “ Cũng không có gì nghiêm trọng. Ngự y nói rằng nàng do quá mệt mỏi nên ngủ đi thôi. Nàng ngủ cả trên vai hoàng tẩu làm tẩu ấy thập phần lo lắng… Ta xin lỗi… Chưa cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đã bắt nàng cùng vào cung…” – Hoắc Thiên theo thói quen đưa tay vuốt tóc nàng, khuôn mặt vẫn còn toát lên sự lo âu. Mạc Liên bất ngờ vì cử chỉ thân mật của hắn, nàng không quen liền né sang một bên.Tayngưng lại ở không trung, lòng Hoắc Thiên man mát buồn.

–         “Xin lỗi… Tôi không quen cùng người khác thân cận như vậy…” – Mạc Liên bặm bặm môi. Lòng nàng tràn ngập sự áy náy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của hắn đối với nàng là nàng biết hắn thương nàng nhưng nàng không có cách nào đáp trả. Đối với nàng bây giờ, hắn không hơn không kem chỉ là một vị bằng hữu mới nhận thức…

–         “Không sao… Chắc nàng đói bụng rồi… Để ta sai người mang đồ ăn tiến vào…”

–         “Khoan đã… Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?” – Nàng muốn hỏi thăm hắn một chút về việc nàng đã từng đến đây…

–         “Ân… Nàng cứ hỏi đi…” – Hoắc Thiên lần này rút kinh nghiệm bèn giữ khoảng cách với nàng tránh cho nàng khó chịu. Kéo ghế ra, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng.

–         “Ơ… Ừm… Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào nữa… Có lẽ anh sẽ thấy tôi có vấn đề về tâm thần nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng… Tôi đã từng đến đây phải không? Qủa thật tôi chẳng còn nhớ gì sau vụ tai nạn cách đây 5 năm… Tôi xin lỗi vì đã không nhớ được anh là ai…”

–         “Phải. Nàng từng tới đây, cách đây 6 năm về trước… Nàng từng kể với ta nàng được ban cho một điều ước và nàng đã ước được đến nơi này… Nàng đã gặp ta, gặp hoàng huynh, hoàng tẩu, tiểu Hồng cùng nhiều người khác… Chuyện kể ra thì dai nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta là khi được ở bên nàng, Liên nhi…”

Lại nữa rồi, hắn cứ không ngừng bày ra bộ dáng si tình như thế thì nàng bị bức điên mất thôi… Nàng không quen cùng người khác liếc mắt đưa tình dù bộ dáng hắn thật suất.

–         “Tôi hiều rồi… Tôi đói bụng…” – Mạc Liên đánh trống lảng. Kiểu này thì phải hỏi tiểu Hồng rồi…

–         “Hảo! Người đâu? Mang thức ăn vào đây!?” – Không để tâm đến hành động bất thường của nàng, hắn nghĩ chắc nàng đã rất đói. Không nghi ngờ gì liền sai người mang đồ ăn tiến vào. Nàng đã ngủ một giấc hơn 5 canh giờ, hiện tại đã nửa đêm canh 3. (Na: tỷ ngủ dã man quá… giống Na^^)

Thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị dọn đầy bàn, Mạc Liên cảm nhận được bụng đã sôi réo ầm ĩ… Oa… Lại một lần nữa nàng đánh mất hình tượng, nhào vô ăn không cần suy nghĩ. Trong ánh mắt Hoắc Thiên chứa đựng sủng nịch lẫn ý cười.

– “Rầm!! Bịch bịch bịch!!!” – Tiếng đẩy cửa thô bạo cùng với tiếng chân bước đi gấp gáp làm Mạc Liên giật bắn người. May mắn thay nàng không có thói quen phun đồ ăn, đồ uống ra khỏi miệng khi giật mình, nếu không thì nguyên một miệng canh đã văng hết lên mặt “người mà ai cũng biết là người nào đấy” đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

– “Tiểu Liên…” – Uyển Nhu giữa đêm thức giấc biết tin Mạc Liên đã tỉnh nên ba chân bốn cẳng chạy một mạch từ Ánh Nguyệt cung tới Thiên vương phủ. (chạy bằng xe ngựa nha! Mang bầu mà chạy thế thì nguy:]])

Mạc Liên ngơ ngác nhìn bà bầu 5 tháng thở hồng hộc xông vào cửa… Nhai nhai nuốt nuốt cho xong miếng đùi gà đang ăn dở trong miệng, Mạc Liên vơ đại khăn bàn chùi miệng rồi chùi tay. Xong xuôi nàng mới nhe răng cười với Uyển Nhu. Một màn “ấn tượng” này rơi hết vào mắt Hoắc Thiên, trán hắn toát mồ hôi… Suốt năm trời quen biết nàng, hắn chưa từng chứng kiến màn này… (Na: ảnh sốc rồi! Liên tỷ hảo bẩn a~!! Thật quá giống Na:]])

– “Uyển Nhu tỷ… Sao tỷ lại đến đây giờ này? Đã muộn lắm rồi a~!”

– “Phù… Tỷ nghe nói muội đã tỉnh nên tới thăm a~… Hỳ hỳ… Tự nhiên ngất trên vai tỷ làm tỷ hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì ai nhè muội lại lăn ra ngủ…” – Uyển Nhu thở xong liền kéo ghế ngồi, toét môi cười với Mạc Liên. Hoắc Thiên một bên nhanh nhảu ghé chén trà cho nàng.

– “Muội xin lỗi, Uyển Nhu tỷ…”

– “Không sao, không sao… Muội trở lại là tỷ vui lắm rồi… Mấy năm nay muội có khỏe không?” – Uyển Nhu dịu dàng nắm lấy bàn tay Mạc Liên.

– “Muội ổn. Thật ra thì muội đã từng bị tai nạn dẫn đến quên hết mọi kí ức ở nơi này… Muội không còn nhớ một chút gì cả…”

– “Gì cơ? Muội quên hết mọi thứ ư? Muội có nhớ ta không? Có nhớ Thiên không?” – Uyển Nhu sửng sốt.

– “Lúc nãy muội ngủ thì có nhớ lại được phần nào… Muội chỉ nhớ được tỷ và tiểu Hồng thôi à…” -Mạc Liên áy náy không dám nhìn “ai đó”.

– “Haha… Nhớ tỷ là tỷ vui lắm rồi! Thiên a~… Cuối cùng thị đệ cũng có ngày hôm nay! Tiểu Liên không nhớ ra đệ nhá!” – Uyển Nhu vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, uống một ngụm nước rồi nháy mắt trêu chọc Hoắc Thiên.

Hoắc Thiên trong lòng ngập tràn mùi vị dấm chua. Thật bất công! Vô lý quá! Hắn là hôn phu của nàng nàng không nhớ mà lại đi nhớ cái người luôn náo động kinh thành này. Hừ hừ… Hoắc Thiên đen mặt túm cổ áo Uyển Nhu lôi đi thật nhanh, tay thoăn thoắt quẳng nàng lên xe ngựa rồi sai người đưa về hoàng cung. Uyển Nhu la oái oái nhưng không dám trêu chọc hắn nữa. Bộ dáng ăn dấm chua của hắn thực đáng sợ a~… Cuối cùng nàng đành cố quay đầu vẫy vẫy tay từ biệt Mạc Liên.

– “Tiểu Liên! Mai tỷ lại ghé!” – Uyển Nhu nói xong lại lườm lườm Hoắc Thiên. Thối tiểu tử… Tiểu Liên không nhớ đệ là đáng lắm!

Tống được vị hoàng tẩu lắm lời đi, hắn về lại phòng Mạc Liên.

– “Liên nhi… Nàng mệt chưa? Nếu mệt rồi thì ngủ thêm đi… Trời còn lâu mới sáng.” – Hoắc Thiên bình tĩnh lại nhìn nàng mỉm cười.

– “Hảo… Cảm ơn anh. Anh cũng mệt mỏi rồi đó! Về nghỉ đi! Ngủ ngon nha!” – Mạc Liên cười cười liền đưa tay khép cửa phòng.

– “Nàng… ngủ ngon…” – Hoắc Thiên chưng hửng nhìn cánh cửa lặng im. Lòng hắn thoáng qua mất mát… Phải chăng đã quên hắn rồi thì nàng sẽ không yêu hắn nữa?… Không! Hắn không cho phép nàng không yêu hắn! Hắn sẽ làm đủ mọi cách để tâm hồn nàng trở về bên hắn. Rồi nàng sẽ lại quấn quít bên hắn… Hoắc Thiên nắm chặt bàn tay rồi mạnh mẽ xoay người về phòng mình.

– “Phù…” – Mạc Liên thở phào khi nghe được tiếng chân hắn rời đi. Lúc nãy nhìn thấy hắn đen mặt xách Uyển Nhu tỷ kéo đi nàng định lên tiếng ngăn cản nhưng không dám. Nàng biết hắn giận. Nàng không dám chọc hắn đâu a~… Nhưng bộ dáng hắn thực đáng yêu lắm…

Mạc Liên tung người lên giường. Oa… giường này hảo mềm mại a~… Nàng thích thú ngọ nguậy rồi lại cười khúc khích. Thổi phù phù cho tóc mái bay bay lên, Mạc Liên đá đá cái chăn rơi xuống đất rồi lăn ra ngủ. Mạc Liên nhớ man mán là hình như nàng đã quên mất điều gì đó thì phải… Xùy xùy… Mặc kệ… Nàng nhanh chóng đi tìm chu công đánh cờ… Trong mơ thoắt ẩn thoắc hiện một bóng hình…

********************

Mạc Quân ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tỷ tỷ bây giờ như thế nào rồi? Có hay không cũng sốt sắng đi tìm hắn? Hắn biết tỷ tỷ rất mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu ớt lắm… Có hay không không tìm được hắn tỷ lại khóc sướt mướt?… Haiz… Cái cô quận chúa Y Nhi cứ đeo đẳng hắn mãi… Không cho hắn bước chân ra khỏi phủ đi tìm tỷ tỷ. Mà hắn thực không biết phải tìm tỷ ở đâu…

– “Cọt cọt…” – Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên. Ban đêm tĩnh lặng, bất kì âm thanh nào cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Mạc Quân người đang xoay vào bên trong liền đứng hình không dám thở mạnh. Ai vào vậy? Sát thủ? Đạo tặc?… Hay là…

– “Soạt soạt… Phịch…” – Hoắc Y Nhi len lén bò lên giường Mạc Quân, nhẹ nhàng kéo chăn hắn đắp ngang người mình rồi ôm chặt lấy hắn. Oa… Người chàng thực ấm… (Na: tỷ này là sắc nữ chính cống:]])

Mạc Quân mặt đen đi một mảnh. Trời ạ. Đến khi đi ngủ cô ta vẫn không tha cho hắn sao… Nhưng không nỡ đạp Hoắc Y Nhi xuống đất, dù gì hắn cũng đang ở nhà của nàng… Thôi thì chịu ủy khuất vậy, coi như hắn làm gối ôm miễn phí đêm nay đi… Suy nghĩ một hồi, Mạc Quân liền nhắm mắt nặng nề đi vào giấc ngủ… Hắn không hề biết rằng nửa đêm hắn lại xoay người ôm nàng vào lòng… Hoắc Y Nhi cười hắc hắc vui mừng…

******

P/s: chương này là quà tỷ tặng cho Ngọc nhi muội muội ^^! Chúc muội luôn vui…

 

18 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 9]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s