VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 5]


Chương 5

Thấy Mạc Liên có biểu hiện bất thường, Hoắc Thiên lo lắng hỏi.

– “Liên nhi… Nàng có làm sao không?”

– “Ưm… tôi đau đầu quá…” – Mạc Liên khổ sở ôm đầu. Cứ mỗi khi nàng nhớ được gì đó thì đầu lại đau như búa bổ… Nàng lờ mờ nhận ra được gì đó nhưng vẫn không rõ ràng lắm…

Hoắc Thiên tiến tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

– “Nàng có đau lắm không? Ta cho người gọi ngự y nhé…”

– “Không cần… Tôi không sao…” – Mạc Liên thở hắt ra.

– “Đây chỉ là di chứng do 5 năm trước tôi bị tai nạn gây ra thôi…”

– “Cái gì? Nàng bị tai nạn làm sao?” – Nghe nàng nói mà tâm hắn như bị dao cắt.

– “Có gì đâu… Hỳ… Chỉ để lại một vết sẹo nhỏ sau ót thôi! Anh đừng lo!” – Mạc Liên nhe rằng cười. Nói rồi nàng vén tóc sau ót ra, trên đó có một vết sẹo nhỏ dài khoảng một đốt ngón tay…

Hoắc Thiên đau lòng xoa nhẹ lên vết sẹo của nàng. Hắn chỉ ước sao người hứng chịu vết thương đó là hắn…

– “Bây giờ nàng còn đau không? Mà 5 năm trước sao…?” – Đó không phải là thời điểm nàng về nhà sao? Đã xảy ra chuyện gì?

– “Không có gì! Hết đau rồi! 5 năm trước tôi bị tai nạn giao thông, vùng đầu bị chấn thương… Bác sĩ… à… Đại phu ở nơi tôi ở nói không có gì nghiên trọng, chỉ để lại sẹo kèm theo chứng mất trí nhớ tạm thời thôi à… Đại phu nói tôi sẽ dần nhớ lại được các sự việc gần nhất nhưng tôi chảng biết mình đã quên cái gì nữa! Hắc hắc…”

– “Nàng đã quên ta…” – Giờ thì hắn đã hiểu lí do vì sao nàng không nhận ra hắn…

– “Ha ha… Anh đừng đùa! Nói thật tôi không phải người ở thời đại này… Mà thôi… Anh sẽ tưởng tôi điên mất!”

– “Không. Ta biết nàng nói thật. Ta tin. Ta hiểu hết. Nàng không cần phải giản thíc gì cả… Liên nhi…” – Vuốt ve mái tóc suông mềm của nàng trên tay, lòng Hoắc Thiên như lên tiếng “ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Không để cho nàng bị ủy khuất nào nữa…”.

– “Ân…” – Mạc Liên không biết nói gì hơn vì thấy mặt Hoắc Thiên đang đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này nàng thấy hơi buồn ngủ…

Hoắc Thiên nhìn nàng ngáp, khóe mắt hiện lên tia cười. Định đưa nàng về vương phủ nhưng đập vào mắt hắn là y phục “thiếu vải” của nàng. Cả người Hoắc Thiên nóng bừng lên. Sao hắn mang nàng đi qua nhiều người như thế mà lại không để ý nàng đang bận cái gì trên người. Hắn mở miệng chất vấn.

– “Liên nhi… Nàng đang bận cái loại y phục gì trên người thế này?”

– “Sao a~? Chỉ là quần đùi, áo ba lỗ thôi mà…”

– “Ta không cần biết đó là loại gì? Nàng ăn bận quá thiếu vải… Thấy cả…” – Hoắc Thiên cởi ngoại bạo ra nhanh chóng rồi khoắc lên người nàng. Không nói thêm gì liền ôm lấy nàng bay về vương phủ.

– “Ơ hay… Này này… Anh đưa tôi đi đâu a~” – Mạc Liên trừng mắt nhưng không ăn thua…

Đi ngang qua khuôn viên trong vương phủ, Mạc Liên nhận thấy có khá nhiều ánh mắt nhìn nàng, nhất là các nha hoàn. Trong số đó có người vừa nhìn thấy nàng chỉ kiệp nói “Liễu…” rồi lăn ra ngất xỉu. Kì lạ thật…

—————————————–

– “Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Phiền chết!” – Từ lúc thấy rõ diện mạo của hắn, nàng quận chúa Hoắc Y Nhi này cứ bám riết hắn không buông. Thực phiền. Tỷ tỷ sống chết chưa biết ra sao nhưng bị cô nàng này bám dính hắn cũng sắp chết rồi.

– “Quân! Chàng là người ta chọn. Đừng hòng thoát khỏi ta… Quân… Không được chạy!!!” – Hoắc Y Nhi thi triển khinh công bay theo Mạc Quân đang co giò chạy.

– “Á… Đừng bám lấy ta nữa được không? Ta phải đi tìm tỷ tỷ.” – Mạc Quân bị túm áo bất lực nói nhẹ.

– “Hảo! Ta giúp huynh tìm tỷ tỷ!” – Nói rồi Hoắc Y Nhi mỉm cười hôn một cái lên má Mạc Quân.

Ai đó sững sờ…

3 thoughts on “VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 5]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s