VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 4]


Chương 4

Mạc Liên lo lắng nhìn khắp khu rừng trúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng đệ đệ đâu. Nàng nhớ rõ là khi nàng bị ánh sáng bạc bất thường bao quanh thì Mạc Quân đã kịp nắm lấy tay nàng. Cả hai tỷ đệ bị cuốn vào một không gian trắng xóa rồi bất ngờ bị hất tay nhau ra. Nếu nàng xuyên không đến đây thì đệ đệ nàng đâu? Có khi nào nó bị văng đến nơi khác rồi không? Tâm trạng Mạc Liên cực kì tệ…

Hoắc Thiên nhìn nàng hết gãi đầu rồi lại cắn cắn móng tay, hết đi tới đi lui lại xoay vong vòng đến chóng cả mặt. Bực mình vịn vai nàng lại, Hoắc Thiên lên tiếng hỏi:

– “Liên nhi… Nàng đừng đi đi lại lại nữa được không? Ta chóng mặt quá!… Ôí đừng khóc… Nàng đừng khóc mà… Huhu… Ta xin lỗi. Ta không nặng lời với nàng nữa đâu… Ta khóc theo nàng mất…” – Hoắc Thiên mếu máo khi thấy mắt Mạc Liên ngân ngấn lệ. Trời ạ! Tâm can của hắn! Hắn đau lòng quá…

– “Hức hức… Tiểu Quân… Oa oa oa…” – Mạc Liên òa lên khóc. Tiểu Quân hy vọng không có chuyện gì, nếu không nàng biết nói sao với ba mẹ…

– “Lại là tiểu Quân! Hắn là tên nào? Sao nàng lại khóc vì hắn?” – Hoắc Thiên tức giận nhìn nàng chất vấn. Từ lúc đến đây chưa đầy nửa canh giờ nàng đã liên tục nhắc đến cái người tên Quân ấy. Hắn mà biết tên đó là ai thì chuẩn bị chầu trời là vừa! Hừ.

– “Tiểu Quân là đệ đệ của tôi! Sao anh lại mắng tôi? Lúc bị kéo đến nơi quái quỷ này tôi đã thất lạc nó rồi! Huhu! Tìm đệ đệ lại cho tôi!” – Mạc Liên vừa gào thét vừa nắm lấy áo Hoắc Thiên lôi kéo.

– “Được… Được… Ta sẽ giúp nàng tìm lại đệ đệ mà… Oái… Đừng kéo áo ta như thế! Ta ngã mất!” – Hoắc Thiên cố gắng lắm mới đứng vững được. Thật đáng sợ! Sau 5 năm, hình như nàng khỏe lên nhiều thì phải. Hic… Khổ thân hắn… Sau này hắn phải sống làm sao nếu bị nàng hành hạ đây…

Được vài bước thì Mạc Liên đứng khựng lại xém làm Hoắc Thiên tông phải nàng.

– “Liên nhi… Nàng sao thế? Sao lại dừng lại?”

– “Tại… Nói thật anh đừng cười… Tôi không biết đường ra…” – Mạc Liên chớp chớp mắt, khuôn mặt hiện lên rõ sự vô(số) tội nhìn Hoắc Thiên.

– “…” – Không nói thêm lời nào, Hoắc Thiên tới gần vòng tay ôm lấy nàng rồi nhún nhẹ người bay đi.

– “Á… Oa… Mát ghê! Đây là khinh công sao? Tuyệt thật!” – Mạc Liên hứng thú cựa quậy trong lòng Hoắc Thiên đến khi nghe một tiếng gầm nhẹ mới an phận bám chặt hắn.

– “Nàng không đứng vững là ta ném xuống liền!” – Hoắc Thiên gầm nhẹ. Nàng thật hư. Vẫn chứng nào tật đó… Haiz…

Tiếng gió vun vút bên tai nhưng vẫn nghe được âm thanh kì lạ phát ra…

– “Ọt ọt ọt…” – Mạc Liên đỏ bừng mặt bấu tay vào bụng mình. Hic… Hình như từ sáng sớm nàng không hề ăn gì… Xấu hổ thật… Nhưng có ai đó lại vui vẻ nhìn nàng.

– “Nàng đói bụng rồi sao?” – Hoắc Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng đang dần chuyển đỏ ân cần hỏi.

– “Có đâu a~…” – Mạc Liên dù đói nhưng cũng không chịu mất mặt mở miệng đòi ăn. Dù gì cũng mới gặp người ta lần đầu…

– “Ta đưa nàng đi ăn. Ở đây có rất nhiều món ngon chờ nàng thưởng thức đó!” – Dù nàng không nhớ ta, không nhớ tình yêu của đôi ta, không nhớ nơi này nhưng ta sẽ làm đủ mọi cách để nàng lại yêu thượng ta… Ta sẽ chờ đến ngày nàng lại chủ động ôm chầm lấy ta mỗi khi nàng thấy nhớ ta… Liên nhi của ta… Ta yêu nàng…

Nghe đến có đồ ăn là hai mắt Mạc Liên sáng rực lên. Nàng đã vứt chuyện đi tìm đệ đệ ra sau đầu từ lúc nào. Đồ ăn ngon a~… tỷ tỷ đến đây…

Chưa đầy một khắc sau Hoắc Thiên đã đưa Mạc Liên đến trước một tửu lâu lớn mang tên “Nguyệt”. Nguyệt lâu là tửu lớn nhất kinh thành Tinh Tú. Nơi đây là nơi các vương công quý tộc hay lui tới bởi không gian khoáng đạt bên trong lẫn hương vị thức ăn đặc sắc của nó.

Mạc Liên hò reo trong lòng. Nơi này quả là đẹp thật. Phong cách cổ kính làm lòng người ấm áp, cung cách tiếp khách của tiểu nhị ở đây cũng rất chuyên nghiệp. Hoắc Quân vẫn nắm tay nàng kéo một mạch lên lầu, trên đường đi lên ai cũng cúi đầu chào nàng. (Na: chào Thiên ca thì có… tỷ cứ tưởng bở…:-D) Mạc Liên được dắt vào một căn nhã gian có màu tím nhạt, ở giữ là một chiếc bàn vuông nhỏ vừa bằng gỗ bóng loáng, bên trên chiếc bàn được trang trí bằng một lọ hoa cũng có màu tím. Không gian ấm cúng hài hòa làm Mạc Liên thấy rất dễ chịu. Nàng cứ lo ngắm nhìn xung quanh đến khi thức ăn dọn lên đầy bàn mới để ý. Hương thơm ngào ngạt, đủ loại sơn hào hải vị khiến nước miếng Mạc Liên chỉ chực trào ra khỏi miệng. (Na: eo… Tỷ hảo bẩn a~… Mạc Liên: kệ ta! Có người chỉ được tưởng tượng mà không được ăn nên ghen tức chứ gì? Hố hố… Na: tàn nhẫn:((…)

Mạc Liên nhìn Hoắc Thiên ra vẻ cảm kích rồi ăn lấy ăn để như hổ vồ. Hảo ngon a~… Oa… Ở hiện đại làm gì có mấy món lạ mà ngon thế này… Hoắc Thiên không ăn mà chỉ chống cằm mỉm cười nhìn nàng. Chỉ nhìn nàng ăn thôi hắn cũng đã thấy no rồi… Nàng vẫn vậy… Không hề câu nệ tiểu tiết, không tuân theo quy củ… Hắn rất thích tính hào sảng và thoải mái như nam nhân của nàng. Nàng thật đáng yêu quá… Chỉ cần nàng luôn ở mãi bên hắn như thế này là hắn mãn nguyện lắm rồi… dù nàng có ăn hết ngân khố vương phủ của hắn cũng được.

Mạc Liên ăn no vỗ vỗ bụng nhìn lên thì thấy hắn đang cười với nàng. Chết thật! Mất hình tượng quá… Huhu… Sao nàng lại vô ý thế chứ? Đối diện với soái ca mà chỉ lo ăn thui T.T… Mạc Liên gượng cười.

– “Anh không ăn gì sao?”

– “Không. Ta không đói… Nàng nếu còn muốn thì ăn tiếp đi…” – Hoắc Thiên vừa nói vừa nhoài người sang phía Mạc Liên đưa tay áo lau đi vết thức ăn còn dính trên khóe môi nàng. Hành động tự nhiên này làm tim Mạc Liên chấn động khá mạnh. Hương thơm nam tính mát lạnh như trúc cứ lởn vởn trong tâm trí nàng… Để giấu đi vẻ thẹn thùng, Mạc Liên hỏi bâng quơ sang truyện khác.

– “Anh tên gì nhỉ? Hỳ… Tôi chưa biết tên anh…”

– “Hoắc là họ. Tên một chữ Thiên.”

– “Ồ… Còn tôi tên là Mạc Liên! Liễu Mạc Liên! Rất vui được làm quen với anh!” – Mạc Liên cười tít mắt giơ cánh tay ra. Như sực nhớ điều gì đó nàng định rút tay lại nhưng Hoắc Thiên đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tự nhiên bắt tay như việc kinh thiên địa nghĩa. Mạc Liên há hốc mồm ngạc nhiên.

– “Sao… Sao…?”

– “Nàng muốn hỏi ta vì sao biết bắt tay nàng phải không? Vì người dạy ta bắt tay là nàng… Và ta cũng biết tên của nàng… Từ rất lâu rồi…” – Hoắc Thiên dịu dàng nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương…

Mạc Liên hết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rốt cuộc chuyện này là sao? Người nam nhân trước mắt nàng đây có quen biết nàng sao… Tâm trạng Mạc Liên hoang mang rối bời… Dần dần khung cảnh tong tâm trí nàng mờ đi… Trước mắt Mạc Liên xuất hiện hình ảnh mờ ảo mà quen thuộc… Hai người cười nói vui vẻ và đang bắt tay nhau…

28 thoughts on “VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 4]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s